Sinh viên thì muốn đi làm, đi làm rồi lại muốn là sinh viên

Khi viết ra bài này, mình đã từng gần 3 năm đi làm fulltime ở công ty Maxport limited. Và đầu năm 2018 mình đã xin nghỉ việc để theo đuổi đam mê lập trình. Trong thời gian đi làm mình cũng từng có tâm trạng của một người đi làm muốn làm sinh viên.

Và chắc hẳn có nhiều bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường cũng có suy nghĩ là muốn đi làm kiếm tiền, chứ chả muốn đi học gì cả. Rồi những ai đi làm, sẽ lại có suy nghĩ muốn quay trở lại ghế nhà trường để không phải bon chen ngoài xã hội

Đi làm lại muốn trở về thời sinh viên

Cuộc sống không như là mơ, đi làm không phải là thiên đường như các bạn sinh viên đang nghĩ, khi ta đi làm, đồng nghĩa với việc tự lo cho bản thân, lo cho cuộc sống của tương lai. Sáng bạn phải dậy chuẩn bị quần áo, xe cộ, đi làm gần thì còn đỡ, chứ đi làm xa tầm 7-10km thì khá ức chế, nhất là ở các đô thị lớn thì tắc đường là điều khó tránh khỏi. Người bám đầy bụi, bon chen giữa đường phố đông đúc. Cuối tháng nhận lương, rồi bạn phải trang trải cuộc sống, nào là tiền phòng, tiền ăn, tiền cho các mối quan hệ, tiền mua sắm nhu cầu cá nhân. Khi mà bản thân không còn được sự tru cấp từ bố mẹ.

“Ước gì được quay trở lại thời sinh viên”, chắc hẳn cũng nhiều người đã từng nghĩ tới câu này, khi ta được bố mẹ che chở, quan tâm, lo lắng, hết tiền thì lại được chu cấp đều đặn. Không phải ngồi 8 tiếng vùi đầu vào công việc, cuộc sống qua đi mà không phải lo nghĩ gì hết, cứ thoải mái vì ta chưa đến lúc phải nghĩ về việc gì. Đi làm cũng không phải là thiên đường mà. Tôi ước gì mình có thể quay trở lại quãng thời gian sinh viên đầy quá giá ấy, nhưng cái gì qua đi thì không lấy lại được nữa. Quy luật phát triển là vậy, hết thời sinh viên, đến lúc ta phải đi làm để tự kiếm tiền nuôi thân, nuôi ước vọng tương lai.

Tại sao sinh viên lại muốn đi làm

Thời sinh viên, có những lúc bản thân nhiều bạn rất chán nản, ngày này qua ngày khác chỉ biết đến trường, ngồi nghe những bài giảng mà đầu óc chả thấm vào được. Nhiều bạn gia đình khá giả, bố mẹ chu cấp tiền nong đều đặn và có dư giả để tiêu pha vào việc khác, nhưng số còn lại thì chúng ta thường bí bách trong chi tiêu, chán học kèm theo đó muốn đi làm, chứ không muốn học hành gì nữa. Suy nghĩ này mình cũng đã có nghĩ tới, nhưng thật may mắn là mình đang theo học tại một ngôi trường nói chung là tốt, hàng ngày đi học có bạn bè cũng vui :)). Lại thi thoảng nghỉ giữa giờ mấy thằng còn ngồi tán phét, trường mình cũng rất nhiều bạn gái xinh xắn dễ thương, và nhiều cô giáo khá vui tính nữa hihi.

Bố mẹ nhiều bạn cho tiền chắc chỉ đủ tiền phòng, rồi tiền ăn, có dư một ít thi thoảng đi uống nước vs bạn bè, nên cũng không thể đủ để muốn mua một món đồ giá trị nào đó, như sắm cho mình một chiếc điện thoại mới. Nếu bạn nào tiết kiệm thì tích góp khoảng vài tháng là cũng có tiền. Vì thế nhiều người đã đi làm thêm, nếu đi học buổi sáng thì tranh thủ chiều và tối. Ai cũng muốn tự kiếm tiền, tự làm ra những đồng tiền do chính sức lao động của mình. Nhưng trong bài viết này tôi muốn đề cập tới việc là suy nghĩ của sinh viên muốn thôi học và ra đi làm.

Bị bó buộc trong ghế nhà trường, bị nghe giáo huấn bởi giảng viên, bí bách về suy nghĩ, không muốn bị nhốt trong lồng như một con chim. Không phải lo nghĩ bài vở, thức hôm thức khuya để học bài trước khi thi, muốn có được đồng tiền để tiêu pha. Và suy nghĩ ấy dẫn tới tư tưởng muốn đi làm. Một số người thì họ có ý tưởng cho bản thân, có mục đích rõ ràng, họ sẵn hàng bỏ học để đi theo một con đường mới do họ chọn và tự vạch ra cho mình. Tôi rất ủng hộ việc đấy. Nhưng một số khác, các bạn lại vì lười học, điểm kém, dẫn tới chán nản, mải chơi game, làm các thứ vô bổ, sắp xếp thời gian, kế hoạch không tốt, cũng dẫn tới suy nghĩ không muốn đi học nữa, xong rồi ra đi làm để thỏa mãn sự tự do. 

Đi học cũng vất vả mà đi làm cũng khổ không kém, vì thế những ai còn ngồi trên ghế nhà trường thì cũng cố gắng học hành cho thành công, tích lũy kiến thức mà thầy cô truyền đạt lại, để sau này có ra đi làm thì ít ra cũng có tý kiến thức để đương đầu với nó. Không cái nào là toàn sung sướng hay khổ đau, nó chỉ là thái độ chấp nhận và thích nghi của ta đến đâu mà thôi. Và mình cũng cố gắng học để sau này trở thành một web developer thực thụ.

Cảm ơn các bạn và mọi người đã đọc hết bài viết của mình!

 

Để lại bình luận của bạn

avatar